Chứng nhân tình yêu
CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU
“Cây lành sinh trái ngọt
Đất thánh trổ người hiền
Trên quê hương Phú Yên
Có anh hùng tuổi trẻ
Dâng đời làm của lễ
Cho rạng rỡ danh Cha
Tử thuở dân tộc ta
Đang trên đà nam tiến”
(Trăng Thập Tự)
Vâng, những vần thơ ấy đã mang ta đến với một vị anh hùng, một vị thánh sinh ra trên đất thánh Mằng Lăng, trên quê hương Phú Yên mà muôn đời luôn tán tụng, ngợi ca – đó là Anrê Phú Yên. Trong chúng ta ai cũng biết, khi nói đến Anrê Phú Yên thì ta đã liên tưởng ngay ra một người trẻ 19 xuân xanh, đã can trường sống chết vì Chúa Giêsu, một tuổi đời quá trẻ nhưng luôn là một mẫu gương về các kỷ năng sống cho giới trẻ, mẫu gương phục vụ dân Chúa của các giảng viên giáo lý đó là một cuộc đời đã hoàn thành. Khi đọc đến những lời này, bất chợt tôi giật thót người “Thánh Anrê Phú Yên đã chết vì đạo ở tuổi thứ 19, và năm nay tôi được 19 tuổi, người đã chết đúng tuổi hiện tại của tôi sao?” Nói thật lòng thì từ trước đến nay tôi chỉ biết sơ về Anrê Phú Yên, chỉ nhân dịp mừng sinh nhật trên trời lần thứ 368 Á Thánh Anrê Phú Yên, tôi vui mừng vì được tham dự Hội trại tại đất thánh Mằng Lăng, nơi mà tôi chưa được đến và rất muốn đến bởi nhiều lời kể của các anh chị giáo lý viên đã từng được dự Hội trại các năm trước. Vì thế nó như một niềm phấn khởi thôi thúc tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về Anrê Phú Yên. Chỉ đến lúc tìm hiểu kỹ, tôi mới nhận ra nhiều điều mà trước giờ tôi đã lỡ bỏ qua.
Quả thật, Anrê nhỏ con, nhỏ người, ốm yếu, nhỏ tuổi đời, nhỏ tuổi đạo, con của một người phụ nữ góa chồng sớm nhưng đã dạy con rất chu đáo đó là bà Gioanna. Tôi nhận ra Anrê có những điểm giống tôi về vóc dáng, sức khỏe, chả phải là người cao lớn, vạm vỡ, khỏe mạnh mà chỉ là người với sức khỏe rất yếu. Thế nhưng, chỉ với độ tuổi như tôi mà đã can trường, anh dũng hy sinh vì đạo sao? Tôi không thể tin vào mắt mình, đối với tôi ở tuổi ấy lẽ thường Anrê Phú Yên hay tôi và tất cả người bạn khác chỉ là những bạn trẻ mới chập chững bước vào đời. Là độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, độ tuổi mà sống còn phụ thuộc vào cha mẹ. Có những hoài bão, ước mơ cho tương lai nhưng những ước mơ hoài bão ấy luôn mang tính chất phàm tục, vật chất ở trần gian này thôi, chỉ là những nhu cầu muốn được thỏa mãn cái tôi thực tại. Thế nhưng, Anrê Phú Yên không phải đơn thuần như là người ở độ tuổi ấy. Tuy người không hề có một cuộc sống sung túc, tự do như chúng ta ngày nay. Người sống trong thời bách đạo, chỉ với độ tuổi 15 nhưng đã dứt khoát chọn lựa Chúa nhiều lần kiên trì nài nỉ xin theo cha Đắc Lộ giúp việc truyền giáo cho dù biết rằng mình còn trẻ vào thời buổi cấm đạo, việc di chuyển của đoàn truyền giáo có đông người là điều nên tránh. Thế nhưng với niềm tin yêu muốn đồng hành làm chứng cho Chúa Giêsu của Anrê đã động lòng người để rồi cha Đắc Lộ gạt bỏ đi cái logic rất hợp tình hợp lý mà nhường chỗ cái logic tình yêu quan phòng của Thiên Chúa chiếm hữu và hướng dẫn. Chỉ là một người trẻ tuổi, quê mùa, chơn chất không có gì đáng kể nhưng làm sao một người như thế đã trở thành một vị thánh vĩ đại trong lòng mọi người, mọi thế hệ như vậy? Làm sao một chàng thanh niên mới 15 tuổi đã dám đem cái chết của mình ra để minh chứng lòng tín trung với Chúa? Chết vào lúc 19 tuổi, chết quá trẻ, sống đức tin chỉ hơn 3 năm tuổi thôi nhưng cũng quá đủ để cho cả thế giới tôn sùng, thờ kính.
Thật vậy, tôi tự hỏi Á thánh Anrê Phú Yên là người không khỏe mạnh gì lắm, nhưng những việc dù nhỏ như dọn bàn thờ, làm hang đá, chăm sóc bệnh nhân cho đến việc khó mấy trong nhà người đều quên mình để làm hết sức giúp người khác, làm sáng danh Chúa. Thế còn tôi đây, tôi đã làm được những gì dâng lên Chúa và phục vụ mọi người? Tôi có thật sự dám hy sinh mạng sống của mình để đem Chúa đến với mọi người? Đối với Anrê Phú Yên, điều gì đã làm nên một con người kỳ diệu như thế? Không phải từ những việc làm, những hành động của người làm đẹp lòng Chúa, đã đem Chúa đến với chúng ta mà bởi vì cùng đích người luôn luôn có một trái tim cháy rực, một tấm lòng cuồng nhiệt, một niềm tin sắt đá, một khát khao muốn làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô, hướng đi lên tới Thiên Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho người khác, cho dù cận kề bên cái chết, đầu lìa khỏi cổ, nhưng Thánh danh Chúa Giêsu vẫn vang lên từ tận cùng trái tim của Anrê Phú Yên. Thánh danh Chúa Giêsu không thể phát ra từ miệng người thì nó phát ra từ trái tim người ngay cả đang lúc thôi đập để tỏ ra cho chúng ta thấy rằng trái tim người mãi không hề chết, người đã dùng chính vết thương của mình, chính trái tim nhỏ bé nhưng rực sáng như những ngọn đuốc để mà ngợi ca danh Chúa.
Còn gì cao trọng hơn nữa khi trái tim yêu thương nhỏ bé ấy đã tỏa sáng khắp thế gian, người người tôn sùng, nhà nhà tôn kính. Vì thế tại đại hội giới trẻ thế giới lần thứ 17 ở Toronto, Canada (23 – 28/7/2002), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nêu Chân phước Anrê Phú Yên ở vị trí thứ 2 trong số mười vị thánh trẻ tiêu biểu làm mẫu gương cho cuộc sống. Tuy nói đến Phú Yên thì hiếm người biết đến nhưng Anrê Phú Yên thì lại được mọi miền trên thế giới tôn vinh. Thế thì tôi, một người con của mảnh đất Phú Yên, là đồng hương của Á thánh Anrê Phú Yên thì làm sao tôi có thể từ chối việc học hỏi, tìm hiểu sâu sắc hơn về tiểu sử cuộc đời của người chứng? Làm sao tôi có thể bỏ qua một gương sáng, một tình yêu vô biên, một trái tim bất diệt luôn nung nấu ngọn lửa rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa trước mọi người chứ? Tất nhiên là phải thế rồi, cho dù ở độ tuổi 19 tôi không được diễm phúc ơn gọi để chết cho Chúa, nhưng được mời gọi để sống cho Chúa làm nhân chứng giữa lòng đời. Tôi sẽ không còn phải e dè, lo ngại về kiến thức giáo lý của mình nữa mà thay vào đó tôi sẽ luôn học hỏi, trở thành một giáo lý viên để rao giảng nước Chúa đến cho những em thiếu nhi, những ai chưa nhận biết Chúa. Vì tôi nhận thức rằng một người giáo lý viên trình bày lời Chúa không phải bằng lời nói mà bằng đời sống, bằng lòng nhiệt thành, bằng tấm lòng yêu thương và bằng một trái tim cháy rực như ngọn đuốc.
Vì thế, tôi, bạn và tất cả chúng ta đang qui tụ về đất thánh Mằng Lăng này, đang đặt chân trên mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn của anh hùng tử đạo tiên khởi, nhân chứng thứ nhất của Giáo hội Việt Nam. Tất cả chúng ta đều cảm thấy phấn khởi, một chút gì đó rạo rực, xôn xao, có lẽ chúng ta đang ở trong một không gian, ở trong những giờ phút linh thiêng của cuộc đời. Chúng ta qui tụ nơi đây chính vì xuất phát từ tình yêu, mọi trái tim chung một nhịp đập, mọi tấm lòng chung một niềm tin. Đến để sum họp, để tưởng nhớ. Kính viếng đền thánh Anrê Phú Yên để tình yêu của chúng ta không chỉ là lý thuyết, nhưng còn là những cảm nghiệm tận trái tim. Chúng ta hãy theo phương châm của Chân phước Anrê Phú Yên “Lấy tình yêu đáp trả tình yêu. Đem mạng sống đáp đền mạng sống. Yêu cho đến hết hơi, yêu cho đến trọn đời”. Hãy đi rao giảng Tin mừng, hãy làm chứng cho Chúa giữa lòng dân tộc, luôn sống yêu thương và thắp sáng niềm tin cho giáo xứ, giáo phận và cho quê hương ViệtNamthân yêu của chúng ta. Để rồi chúng ta luôn noi theo tấm gương Á thánh Anrê Phú Yên trở thành những con tim “không bao giờ mục nát”, những cánh hoa “không một lần úa tàn” và với những con người “sống mãi trong chứng nhân tình yêu”.